Anh đã nói dối tôi, lừa dối tất cả nhưng tại sao tôi không giận anh được. Tôi thật sự muốn tát vào cái khuôn mặt ấy của anh thật đau để vơi bớt cái nỗi đau mà tôi phải chịu đựng nhưng lại không thể.

Vậy là đã 3 ngày kể từ khi câu chuyện tình yêu của cả ba chúng tôi đi đến hồi kết thúc. Tôi ra đi, để dành hạnh phúc cho hai người.

Anh - người đàn ông độc thân, có công việc ổn định ở một khách sạn lớn tại trung tâm thành phố Hà Nội, đã đến tuổi để có một gia đình ổn địnhh. Chị - cách đây 3 ngày tôi mới biết đến sự tồn tại của chị trên cuộc đời này. Chị xinh đẹp, giỏi giang và rất khéo léo. Còn tôi - một con bé mới lớn, còn ngu ngơ và dại dột lắm

Câu chuyện sẽ vẫn diễn ra nếu như không có cái ngày định mệnh chị gọi cho tôi. 4 tháng chúng tôi yêu nhau, thời gian không phải là lâu nhưng cũng đủ để cho cả hai hiểu nhau và có những dự định cho tương lai. Tôi còn dại, còn để anh phải buồn lòng rất nhiều. Anh ghét cách tôi nói chuyện với những người con trai khác hay khi tôi trêu đùa, cắn tay bạn cùng làm, anh mắng tôi và coi đó là tôi không tôn trọng anh.

Tôi hiểu, anh thuộc tuýp người cổ, nhưng vậy cũng tốt. Để anh vui lòng, tôi đã giữ ý hơn và tiếp thu lời anh nói hơn. Là con gái, lại được chiều từ nhỏ, tôi hay giận dỗi, hay cáu gắt với anh. Nhưng anh không vui nên tôi đã cố gắng để thay đổi, hy vọng anh sẽ yêu tôi nhiều hơn thế.

Anh cũng nói về tôi cho mẹ anh nghe. Mẹ anh nói tuổi hai đứa không hợp lắm, nhưng tôi vẫn đồng ý về nhà anh để gặp mẹ anh, để mẹ hiểu tôi yêu con trai mẹ nhiều như thế nào. Bất chấp anh nói gia đình anh nghèo, cha mẹ già, anh chưa có được chỗ đứng vững chắc trong xã hội, nhưng tôi không sợ khổ. Những lúc ấy, anh cười hiền, ôm tôi và gọi là vợ. Rồi những lúc đi du lịch, hai đứa ngồi bên bờ biển, vẽ ra cái viễn tưởng, chồng đi làm khách sạn, vợ làm văn phòng và sinh những đứa con thật đáng yêu.

Rồi cuộc điện thoại của chị ấy - người mà thậm chí tôi cũng chưa kịp hỏi tên đã làm nên cuộc gặp định mệnh. Chị nói chị đã bên anh 3 năm, trải qua bao buồn vui, khó khăn trong cuộc sống. Trước đây hai người chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin, nhưng giờ cũng đã lớn tuổi rồi. Nghe chị càng chia sẻ, nước mắt tôi càng muốn tuôn ra. Song tôi không cho phép mình được phép khóc trước mặt người phụ nữ ấy. Và tôi đau, khi chị nói "Đêm qua anh ở với chị". Tôi không thể ngờ được, tại sao vậy? Tối qua, mang nước cho anh, anh vẫn còn nắm tay, còn nói yêu thương, lo lắng cho tôi lắm. Vậy mà...

Tôi chỉ muốn tát vào khuôn mặt ấy của anh thật đau

Tôi chỉ muốn tát vào cái khuôn mặt ấy của anh thật đau để vơi bớt cái nỗi đau mà tôi phải chịu đựng nhưng lại không thể (Ảnh minh họa)

Còn anh, khi biết tôi đã biết hết mọi chuyện, anh không chối. Anh chỉ nói anh sai, anh xin lỗi vì tất cả. Tôi nên giận, nên hận, nên thù anh không? Nhưng liệu làm như thế tôi có vui hay không? Làm như thế liệu thời gian có quay lại không?

Anh đã nói dối tôi, lừa dối tất cả nhưng tại sao tôi không giận anh được. Tôi chỉ muốn tát vào cái khuôn mặt ấy của anh thật đau để vơi bớt cái nỗi đau mà tôi phải chịu đựng nhưng lại không thể.

Cách đây 3 năm, chính tôi đã mất đi người đầu tiên mà tôi yêu thương chỉ vì người thứ 3. Và giờ đây, tôi không muốn chị ấy giống như tôi. Tôi chỉ là phút lầm lỗi và lạc nhịp của anh. Còn đàn ông, khi đã chán Phở thì Cơm vẫn mãi là ngon nhất và bền lâu nhất.

Tôi - người thứ 3 thành tâm chúc anh chị hạnh phúc. Chúc cho cuộc sống tương lai của anh chị gặp nhiều may mắn. Tôi cũng mong anh đừng lừa dối ai thêm 1 lần nào nữa. Bởi vì lòng vị tha và khoan dung của mỗi người chỉ có giới hạn thôi. Tôi đang đau nhưng rồi sẽ qua thôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét